Javier Mascherano – Người ở lưng chừng ranh giới

Thật khó để đứng ở giữa đúng – sai, đen – trắng, và phải đưa ra quyết định trong tình huống ngặt nghèo nhất.

Có một vị giáo sư nói rằng, hầu như mọi ngôn ngữ trên thế giới đều có chung một cách dùng từ ‘phải’ và ‘trái’. Cũng giống như người ta phân định sai và đúng, trái và phải cũng cần phải tách ra hai khái niệm riêng biệt.

Nhưng cuộc sống này, vốn dĩ không phải lúc nào cũng có thể phân biệt trắng-đen, sai-đúng, trái-phải. Có thể bạn cho là đúng, nhưng người khác lại nghĩ sai. Thực tế thì ranh giới giữa hai thái cực đó rất mong manh, sai và đúng đều có thể hoán đổi cho nhau chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Thế nên những người đứng ở ranh giới mong manh này, hoặc phải đưa ra những quyết định mang phiêu lưu, thường rất bản lĩnh. Javier Mascherano là một người như vậy, đưa ra quyết định trong những tình huống ngặt nghèo nhất.

Từ một tiền vệ thu hồi bóng đẳng cấp ở Liverpool, anh đầu quân cho Barcelona năm 2010, cuối mùa giải đó, Mascherano cùng đoàn quân của Pep Guardiola đăng quang Champions League.

Người ta có thể nhớ đến tình huống đột phá rồi tung cú sút quyết đoán của Lionel Messi vào lưới Edwin Van Der Sar, hay cú cứa lòng thần sầu của David Villa trong trận chung kết gặp Manchester United. Nhưng chẳng mấy ai nhớ đến việc vì sao Barca lại có mặt trong trận chung kết.

Hẳn nhiên hành trình đến với Wembley năm đó của Barca trải qua rất nhiều trận đấu quan trọng và những khoảnh khắc mang tính bước ngoặt. Một trong số đó thuộc về Mascherano, với cú xoạc bóng ở giữa ranh giới giữa đúng và sai, giữa thất bại và chiến thắng.

Ở vòng 16 đội, Barca thất bại 1-2 trước Arsenal trong trận lượt đi. Lượt về chúng ta dẫn 3-1 trong thế hơn người đến phút 85. Chỉ còn hơn 5 phút ngắn ngủi để Barca đi tiếp, một sai lầm dù là nhỏ nhất cũng khiến đội chủ nhà trả giá đắt.

Anh chấp nhận chơi trái vị trí sở trường trong phần lớn thời gian đến Barca.

Thế mà phút 87, hàng thủ lơ là của Barca đã để Jack Wilshere (khi ấy đang thi đấu thăng hoa) thoát xuống bên cánh phải rồi căng vào cho Nicklas Bendtner bên trong. Bendtner đã có cơ hội đối mặt với Victor Valdes, chỉ một cú chạm bóng đủ tinh tế, thảm họa sẽ ập xuống Camp Nou.

Nhưng phía sau ‘Đấng’ Bendtner, một vị thần khác xuất hiện, Mascherano bất thình lình tung ra cú xoạc bóng nhanh như cắt, gần như không kịp suy nghĩ. Nó thành công, bóng được đưa ra khỏi tầm kiểm soát của Bendtner và Valdes nhanh chóng ôm gọn. Mascherano, với một cú xoạc bóng, đã từ chối ‘tử thần’ gặp gỡ Barca.

Một vài ngày sau đó, phóng viên có dịp phỏng vấn Mascherano ở sân tập San Joan Despí. Ngôi sao người Argentina thẳng thắn nói: “Thành thật mà nói, sau vài tháng ở đây, tôi nghĩ rằng mình sẽ không thể trụ lại lâu đâu. Những phẩm chất của tôi dường như đi ngược lại với những Barca cần.

Nhưng khoảnh khắc hôm ấy đã thay đổi tôi. Nếu Bendtner kiểm soát bóng tốt và hướng theo một chiều khác, mọi thứ đã không như vậy. Tôi cũng không tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra nữa. Nhưng cuối cùng thì chúng tôi đã giành chiến thắng và sau đó vô địch Champions League. Mọi thứ quá tuyệt vời.”

Từ một người tự nghĩ bản thân không thể ở lại Barca quá lâu, Mascherano đã gắn bó với CLB cho đến tận hôm nay, giành mọi vinh quang và là minh chứng cho sự cần mẫn, nhiệt huyết lẫn hi sinh.

Từ một tiền vệ trung tâm đẳng cấp mà nhiều đội bóng thèm muốn, Mascherano đã lui về chấp nhận làm trung vệ với những pha xoạc bóng ở ranh giới của sự đúng-sai. Hãy nhìn cách anh trở lại làm tiền vệ ở ĐT Argentina xuất sắc như thế nào, chúng ta mới biết anh đã chấp nhận hi sinh ra sao từng ấy năm khoác lên mình hai màu lam đỏ.

Ngôi sao Argentina chuẩn bị rời Barca trong nay mai.

Hay như cách mà ‘Ông chủ nhỏ’ phất bóng điệu nghệ trong trận thắng Levante vừa qua. Thực tế bản năng của một tiền vệ trung tâm đều được Mascherano giữ kỹ, nhưng anh chấp nhận vì Barca mà tạm gạt chúng sang một bên, an yên đảm nhận vị trí trung vệ, bảo vệ khung thành, bảo vệ thành quả mà toàn đội xây dựng nên.

Gần 8 năm gắn bó, thi đấu 332 trận và phản lưới nhiều hơn ghi bàn, Mascherano vẫn chăm chỉ như một chú ong yêu tổ ấm. Anh có mọi thứ để trở thành huyền thoại của Barca, có hàng ngàn kỷ niệm từ năm này sang năm khác.

Khoảnh khắc anh bước ra sân trước Levante, bầu trời chuyển sang màu đỏ thật huyền diệu. Đôi mắt của Mascherano cũng hoen đỏ với cái nhìn gần gũi mà xa xăm. Anh đưa ánh nhìn lướt trên một vòng khán đài Camp Nou, cố gửi lại những ký ức trong quãng thời gian cuối cùng ở lại CLB.

Rồi rất nhanh thôi, anh sẽ lên đường sang miền Viễn Đông, gia nhập một CLB nào đó của Trung Quốc như chính anh thổ lộ. Nhưng lần này, quyết định của anh không hề mạo hiểm, cũng chẳng mong manh như cách anh đứng giữa ranh giới trong những năm qua.

Với những ai yêu mến Barca, theo dõi đủ lâu và yêu đủ nhiều, sự ra đi của anh thật khó chấp nhận. Nhưng biết làm sao được, chia ly cũng là lúc bắt đầu một mối quan hệ mới. Ở đó người ta gọi nhau là cố nhân, là tri kỷ, là tất cả những yêu thương đặt trọn vào một miền ký ức thật đẹp đẽ.

Hoàng Tâm/TTVN